Tuesday, February 13, 2018

Thứ Ba 13 tháng Hai

Máccô 8:14–21

Các môn đệ quên đem bánh theo; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. Người răn bảo các ông: "Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và men Hêrôđê!" Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. Biết thế, Người nói với các ông: "Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?" Các ông đáp: "Thưa được mười hai". "Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh? "Các ông nói: "Thưa được bảy". Người bảo các ông: "Anh em chưa hiểu ư?"


  • Đức Giêsu chuyễn sự giận dữ của Người thành một cách xây dựng và có tính cách thách đố. Ngài hỏi các môn đệ một loạt những câu hỏi sắc bén. Giống như các môn đệ, tôi cũng chậm hiểu, tầm thường, mơ hồ, lẫn lộn. Chung quanh tôi, bao biến cố thiêng liêng đang đến hồi kết thúc nhưng dường như tôi vẫn chưa nhận ra được sự hoạt động của Thiên Chúa ở đó. 

  • Tôi dành một thời gian cầu nguyện và xin Đức Giêsu nói thẳng với tôi. Đâu là những câu hỏi mà Người đang hỏi tôi như đã hỏi các môn đệ lù khù ngày xưa. “Nếu muốn có đời sống sống động, tại sao con không theo Ta một cách gần gủi hơn? Con có biết mình đang được yêu thương một cách vô giới hạn không? Con là bạn hữu của Ta và Ta mong muốn chúng ta được gần gủi, nhưng con thì có muốn như vậy không? Con có tin là thế giới này đang cần đến con không? Ta đang ban tặng con một lối sống mới, con sẵn sàng không?” Và liệu tôi có sẽ dám lên tiếng trả lời: “Lạy Thầy, xin hãy làm nơi con những gì cần làm để cho trái tim con được bừng cháy!”?

No comments:

Post a Comment