Sunday, April 22, 2018

Chúa Nhật 22 tháng Tư – Chúa Nhật thứ Tư mùa Phục Sinh

Gioan 10:11–18 

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chiên. Người làm thuê, vì không phải là mục tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến chiên. Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết các chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi, như Chúa Cha biết tôi và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho chiên. Tôi còn có những chiên khác không thuộc ràn này. Tôi cũng phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi. Và sẽ chỉ có một đoàn chiên và một mục tử. Sở dĩ Chúa Cha yêu mến tôi, là vì tôi hy sinh mạng sống mình để rồi lấy lại. Mạng sống của tôi, không ai lấy được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Ðó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được.”


  • Ngày Chúa Nhật nhắc chúng ta rằng chúng ta không đến với Thiên Chúa một cách đơn độc; việc thờ phượng mang chúng ta đến với cộng đoàn và giúp nhận biết chúng ta là chiên của người Mục Tử Tốt Lành. Được xem là “chiên” không làm chúng ta bị mất phẩm giá, nhưng giúp chúng ta thoát khỏi những suy nghĩ quá đáng về chính mình. Đức Giêsu mời gọi chúng ta trở nên khiêm nhường và tin tưởng, đề phòng chúng ta khỏi trở thành những kẻ chỉ biết theo đuổi những lợi nhuận cho chính mình, và cảnh giác chúng ta về những gì có thể vồ lấy và làm chúng ta bị tán loạn. 

  • Người mục tử luôn giữ chiên trong tầm mắt mình, nhìn đến chúng và thấy được những gì xa hơn. Tôi xin Chúa cho mình sự khiêm nhường mà tôi đang cần đến, để tôi có thể nghe được tiếng của người Mục Tử Tốt Lành, để Người dẫn dắt, và tin tưởng rằng Người cũng đang dẫn dắt những người khác – mặc dù có thể theo những phương cách mà tôi không thể nào hiểu được.



Related image